Lâm Bằng quê huyện Hà Trung, Thanh Hóa, sang đất Quý hương nhà Nguyễn không xa, nhưng hiền lành, từ tốn. Anh làm báo, viết văn, sáng tác thơ đã vài chục năm, đã in gần chục cuốn sách, đã lãnh gần chục giải thưởng, vậy mà vẫn cứ là tác giả trẻ. Thơ Lâm Bằng nhiều trăn trở về một vùng quê nghèo chiêm trũng đầy những tôm tép, cò vạc, mồ hôi, gió buốt... lại cũng nhiều trăn trở về một vùng đất vốn lắm quyền uy, một thói đời nhăng nhố, nhưng cũng có lúc ngơ ngơ tình ái: Tôi ngây dại giữa đôi bờ cỏ ướt/ hàng mi em khép mở vô thường...
( XEM TIẾP)